Quê bé, quê lớn

Chuyện trò với Cụ Hinh, nhiều khi ông Shuy có vẻ hay chê những người của “quê nhỏ”, tự hào rằng mình là người của “quê lớn”.

Nhân tiện có lần Cụ Hinh hỏi.

-“Ông Shuy này, quê  ông to lắm à?”

-“Vâng à, vĩ đại.”

-“Ông có hay về thăm quê ông không?”

-“Dạ, cũng lâu lắm rồi chưa về ạ. Mà để về được, phải có tiền mua quà, đông đúc lắm ạ.”

-“Thế ông có thích quê ông vĩ đại lên thêm nữa không?”

Ông Shuy thu ánh mắt lại, rồi bắt đầu gãi đầu, lúc đầu bằng tay trái, rồi thì bằng tay phải, rồi thì bằng cả hai tay một lúc…

-“Dạ… Quả thật, tôi cũng chưa bao giờ lại đi nghĩ đến cái chuyện ấy ạ… Nhưng mà, ở đấy cũng đã đông đúc lắm rồi ạ…”

-“Ông thích quê mình vĩ đại, mà lại cứ xa quê biền biệt, là như thế nào?”

-“Dạ, thích, thì cứ thích thế thôi ạ. Bây giờ mà Cụ Hinh bắt tôi lý giải bằng được rằng được tại sao tôi thích như thế, thì tôi chết đơ mất ạ.”

Advertisements

13 thoughts on “Quê bé, quê lớn

  1. Ba Kiều thường chắp lưởi thang chùm khế ngọt của quê hương là mắt nhất thế giới, nói vậy nhưng hầu như năm nào 2 vợ chồng cũng về VN hơn là đi chơi những nơi khác.

  2. Tôi có người bà con ở Đức, thỉnh thoảng về thăm quê, hôm hè vừa rồi cho cả hai đứa nhỏ vê chơi. từ sân bay Nội Bài về nhìn thấy con trâu ngang đường, mẹ nó hớn hở áp mặt sát vào của kính:” Con trâu kìa con! Trâu đấy!”. hai đứa ngoan ngoãn “Vâng”.
    Tôi thấy chị tôi chẳng khác gì con CU CU mẹ trong câu chuyện của Trương Đình Toe. Rất thương!

  3. Trong mỗi người đều có cái chung và cái riêng tư.
    Trách nhiệm thì cũng phải chia 2: Trái cà chua 2 phần tươi đỏ. Nửa cho bữa trưa và nửa để buổi chiều.
    Tùy lẽ thịnh suy của 2 thứ mà thái độ thay đổi. Tất nhiên mọi dấu hiệu nhận biết khắc giao thời này là tiêu chuẩn và rất tinh tế, trở thành cảm nhận tình cảm của con người. Lịch sử, văn học nhắc tới nhiều, như là một mặc cảm, day dứt của tình cảm cá nhân con người.
    Đơn giản nhất, lẽ âm dương, trời cao và đất dày, sự sống và cái chết làm nên khí tiết người đàn ông, không thiếu và vắng mặt yếu tố nào.
    Nói về đàn ông là thế.
    Còn đàn bà ở Á đông ta, thường vai trò, trách nhiệm cho cái chung được miễn (từ xưa đã thế, mà cũng là từ sự ưu ái của đàn ông, cũng là thiệt thòi tương đối của phụ nữ). Lo cho cái chung thì hy sinh rất nhiều, thậm chí cả mạng sống. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này chưa phải là lúc: Già trẻ, gái trai ai có thuổng thì dùng thuổng. Nên chị em phụ nữ cứ yên tâm bình an và chịu đựng một chút cho nhà cửa nó êm thuận. Đừng bon chen giữa chốn yến oanh đua tài khoe sắc kẻo không còn đường về ngoại.

  4. Cái này ở Việt Nam giáo dục gọi “sợi chỉ hồng ” :). Trong mỗi người dân Việt như cụ Kim Lân nói thì đều có một ông Hai. Cũng như trong mỗi người Trung Quốc đều có một A Quy. Thế mới biết Nhuộm màu cho mọi vật liệu mà bền đẹp đã khó. Còn Nhuộm hồng tinh thần cả một dân tộc qua nhiều thế hệ, qua nhiều Không-thời gian còn khó gấp bội phần “a” 🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s