Chuyện Anh Ba Sàm

Bài gửi Tạp chí Tia Sáng

Thuở nhỏ, lớn lên ở Hànội, Anh Ba Sàm ngày bốn buổi, sáng, trưa, chiều, đêm háo hức chờ đợi “người giao liên” bấm chuông nhà đưa các cuộn văn bản bọc kín cứng đanh “Tin tham khảo. Mật, không phổ biến”… để đọc chui, đọc ké. Từ nhỏ Anh Ba Sàm được hít thở thông tin đa chiều, trong nước ngoài nước, tự nhiên như khí trời.

Anh Ba Sàm vừa tròn “năm tuổi” đã tự sự (gần) như vậy đó.

Hãy hình dung Anh Ba Sàm đến trường học. Bạn bè, rồi các gia đình các bạn bè, rồi các thày giáo, các cô giáo, họ hóa ra chỉ là những người được đọc và đọc được mặt bên này của trang giấy, trong khi Anh Ba Sàm lại được đọc và đọc được cả hai mặt của trang giấy. Sự lệch hẫng thông tin là như vậy, khủng khiếp, trong hàng chục năm.

Cái ưu quyền được thông tin ấy ngày nào trong một đời sống bị đóng kín về thông tin đã trở thành một món nghiện, một đằng, nhưng cũng ngấm dần thành một món nợ tinh thần đối với công chúng, đằng khác, rốt cùng nó ngấm ngầm thúc ép Anh Ba Sàm phải tự nguyện làm cái công việc nặng nhọc là miệt mài biên tập không công “Tin tham khảo, phổ biến” để đền trả lại cái quyền được thông tin này cho cả xã hội xung quanh mình. Cũng sáng, cũng trưa, cũng chiều, như thuở nhỏ, ngày nào, mà đến mọi nhà.

Tôi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ trao đổi, chưa bao giờ gặp Anh Ba Sàm. Nhưng trang điểm báo của Anh Ba Sàm thì đã thành quen thuộc với tách café buổi sáng. Mà như thế, cũng là đủ.

Tôi cảm tưởng rằng Anh Ba Sàm đã nhìn ra cái nút thật là quan trọng của cuộc tiến hóa của đời sống con người, đời sống xã hội. Cái nút gì, cứ từ từ nhé…

Cuộc sống con người bao gồm hai cuộc tiến hóa có lẽ quan trọng nhất. Tiến hóa về công nghệ, và tiến hóa về văn hóa.

Tiến hóa về công nghệ là tiến hóa về hệ thống công cụ.

Tiến hóa về văn hóa là tiến hóa về lẽ sống, về cách sống, để con người đang và ngày càng trở thành con người hơn trong cuộc hành trình về nhân hậu và tự do, trên phạm vi toàn cầu, đúng hơn là trên phạm vi vũ trụ.

Mở cửa, làm ăn, buôn bán, học hành, cuộc tiến hóa thứ nhất này rất khó, nhưng không phải là quá khó.

Con người muốn mình thôi là gì, muốn mình sẽ trở thành gì, muốn mình sẽ sống như thế nào với chính mình, và với xung quanh, làm thế nào để đi đến đó được cùng với cả cái cộng đồng của mình, cái cộng đồng vốn có như thế đó từ muôn thuở cho đến hôm nay, cùng với cả các cộng đồng trên toàn cầu. Đó là cuộc vật lộn để tiến hóa về văn hóa. Công việc này khó khăn gấp bội, vì mình phải hiểu ra mình, cải thiện được mình, từng cá nhân và cả (các) cộng đồng.

Bạo lực không làm thức tỉnh được con người, nhiều khi làm con người ngu muội thêm.

Con đường cho hai việc ấy vô cùng dài, và gian truân. Cái gì trợ đắc thật căn bản cho cuộc hành trình trên con đường đó?

Đó là những cây cột chiếu sáng của thông tin.

Con đường ấy phải được ngập tràn ánh sáng của thông tin. Cái nút mà tôi muốn nói đến trên kia là vậy. Thông tin, và thông tin.

Hy vọng Anh Ba Sàm làm được nhiều cây cột chiếu sáng thông tin trên con đường như thế đó.

Advertisements

10 thoughts on “Chuyện Anh Ba Sàm

      1. Hỏi CỤ HINH cho mau thấy, chắc hẳn là CỤ HINH phải biết. Chẳng lẽ CỤ HINH ích kỷ giữ riêng cho mình cái hiểu biết đó hay sao. 🙂

  1. Hôm nay có 1 bà bệnh nhân già ( miệng luôn nói) kề tai tâm sự với K là dân Lausanne nói dân Geneve có cái mồm to , Kiều trả lời lại là do Geneve ở sát bên nuớc Pháp . Hôm truớc thì khen phụ nữ Việt dịu dàng .

    1 ông khác thì than phiền với y tá là có con nữ bác sỉ Tàu hay Nhật gì đó ốm nhôm như tao mà bảo tao còn yếu không cho về .

  2. Thông tin >< Thông tin…..
    Sợ nhất là thông tin bị xào nấu, dù là của bên nào, mình đều trở thành nạn nhân.
    Tốt nhất là giữ thái độ bàng quan đối với thông tin và để thông tin đấu với thông tin.
    Bên nào đuối lý sẽ lộ ra ngay.

    Ý cụ Hinh tóm lại một câu như sau: Lỗi Thày, mặc sách! Thẳng mực mà cưa. 🙂

Đã đóng bình luận.