Đẹp cả đôi đằng

Ông Tộ mời Cụ Hinh qua nhà.

-”Đấy, nhân có Cụ Hinh đây. Tôi đã phổ biến ở cuộc họp ở phường, là các cụ tránh đọc linh tinh Internet. Nhưng ông Luấn đây cứ ngồi rỗi là lại chọc Internet, vợ ông Luấn phản ánh như thế. Lại còn nhờ bọn con cháu đặt thang vượt tường lửa. Nói không được. Rất mệt.”

Ông Luấn.

-”Đấy, cũng nhân có Cụ Hinh đây. Đúng là đã có phổ biến của ông Tộ rằng tránh đọc linh tinh Internet. Nhưng quả thực, tôi có đọc bài nào đâu, chỉ toàn lướt đầu đề loáng thoáng thôi, đâu có hại gì. Lúc lướt thì cũng hưng phấn, mà lướt xong thì tôi có nhớ gì đâu!

Ông Tộ nhắc một đằng, vợ tôi nhắc đằng kia. Rất mệt. Giải thích mãi rồi, vẫn không xuôi.”

Cụ Hinh bảo.

-”Tôi nghĩ, cốt là đâu ra đó thôi.

Nếu bác Luấn có giấy của bác sĩ chứng nhận hàng năm là đã bị hội chứng đọc đâu quên đấy, thì tôi nghĩ bác Luấn toàn quyền muốn đọc gì cũng được. Người chịu trách nhiệm xã hội là ông bác sĩ ký giấy chứng nhận.

Nếu bác Luấn thiếu cái giấy ấy, thì bác Tộ là người chịu trách nhiệm ở phường.

Nếu quả có vậy, thì hàng ngày bác Tộ xin ở trên gửi cho các đầu đề Internet, kèm theo giải đáp chính thức, rồi phổ biến lại cho những người như bác Luấn, như thế có phải vừa thỏa mãn cho những người như bác Luấn, mà lại vừa an toàn không?”

Advertisements

7 thoughts on “Đẹp cả đôi đằng

      1. Đầu đề và giải đáp bác Tộ đã luôn rõ ràng, chân thành chia sẻ, thậm trí khó khăn nhưng luôn sẵn sàng cắt báo mạng, thì đặt tựa để đạt mục đích gì khi đi ngược lại với điều mong muốn?

        Bất chấp “vượt tường lửa” theo ý mình luôn gây hậu họa cho mình và cho mọi người.

        Ở đây ai cũng thấy khả năng của bác Tộ với một cuộc sống đơn giản, giản dị bình thường nhất. Thế nên suy diễn dù là suy diễn tốt hơn mà làm phiền phức cho người thì còn phải xin lỗi người bị suy diễn, nếu là người quân tử.

        Báo mạng dài quá phải chăng cũng là ý nguyện của mọi người tìm tới tiếng nói chung của những người văn minh, hiểu biết và chân trọng lẽ phải.

        1. …nếu phải căm thù thì hãy căm thù kẻ thù đang nương náu đâu đó nơi chính trong con người mình vậy.

          ….
          “Lòng tôi tự hỏi
          Đất gần trời xa,
          Chân nhân, quân tử,
          Cớ sao phiền ngài?

          Chân nhân, quân tử
          Đất gần trời xa
          Đời tôi nhỏ bé
          Phiền ngài được sao?”

          Cảm ơn Người đã cho lời ca và Người đã dịch lời bài ca. 🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s