Tự nhiên, bất nhiên

Thỉnh thoảng chàng mèo Abricot bỗng nhiên chạy bán sống bán chết từ khu vườn về góc sân nơi Cụ Hinh đang thưởng trà. Lại chuyện bị anh chị mèo hoang nào bắt nạt đây mà.

Abricot sống từ nhỏ với Cụ Hinh, quen với qui tắc ứng xử sinh sống cùng Cụ Hinh, và không chịu được quy tắc ứng xử nơi đồng loại hoang dã.

Cụ Hinh vuốt má Abricot.

-“Anh cũng phải tập sống thế nào khác nữa, đâu chỉ sống với ta? Mà ngộ nhỡ ta ra đi trước anh, thì rồi anh sống làm sao, với ai?”

Abricot ngước mắt long lanh, dụi bên gáy vào tay Cụ Hinh, chẳng nói gì.

Advertisements

4 thoughts on “Tự nhiên, bất nhiên

  1. Nó mà nói gì ngoài việc trả lời được Đầu Cụ Hinh tròn hay méo thì mới hết hồn đấy ạ ^_^
    Nhiều thứ cứ nên để nó từ từ phát triển, con người đụng vào, lắm khi be bét, mùi thum thủm. Oải nhất là “Báo chí” bởi sau khi kêu gọi tự do ngôn luận, (phải) sửa luật và cam kết mở cửa theo nghĩa vụ của WTOm thì bây giờ xuất hiện toàn rác văn hóa độc hại. Những thứ không nói được, chưa nên nói, chưa được nói… như mèo kia thì lại nói ra làm người ta hết hồn.
    Thế nên, đề nghị tách bộ Văn hóa ra riêng, phạt những đứa trẻ tự do nhưng làm trò hư bậy!

    1. …phần tự nhiên và gạn thêm là cả lờ mờ một vùng không phân định rõ gianh giới giữa tự nhiên và bất nhiên nữa chứ-phần đáng nói hơn cả, cho những loài ưa suy ngẫm như loài mèo

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s