Sáng suốt – II

Bác Tộ gái chào cả nhà, lên gác đọc kinh Bụt. Anh mèo tự nãy đến giờ ngồi yên trên ghế nghe chuyện, liền nhảy xuống chạy theo lên gác, vượt trước cả bác gái.

Bác Tộ trai tiếp trà.

-“Cụ Hinh này, tôi thực ra cũng không biết mình có sáng suốt hay không.

Tôi có mấy ông bạn vốn thân, giờ họ lên to quá, thế nên tôi lại đâm ra ngại chơi với họ.”

-“Nếu bác ngại quá, thì chờ họ về hưu, rồi chơi lại với họ vậy.”

-“Mà nói chuyện, tôi cũng có mấy ông bạn vốn thân, giờ họ nổi tiếng quá, nên tôi lại cũng đâm ngại chơi với họ.”

-“Nếu bác ngại quá, thì chờ họ bớt nổi tiếng, rồi chơi lại với họ vậy.”

-“Ờ nhỉ… có thế mà tôi không nghĩ ra.”

-“Nhưng mà cẩn thận bác Tộ à, nếu trong khi chờ mà bác lại bỗng dưng lên to quá, hoặc lại bỗng nhiên nổi tiếng quá, thì kẻo rồi lúc các bác kia tuy đã hạ xuống, đã bớt nổi, họ lại vẫn phải chờ bác đó nghen.”

Giọng bác Tộ bỗng hơi nhỏ lại, ánh mắt thoáng nhìn lên phía cầu thang.

-“À không, lúc đấy tôi sẽ tìm ra cách mò xuống để chơi với họ chứ ạ.”

Advertisements

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s