Khỏi phải lấy vợ – V

Từ hơn tháng nay không thấy ông Phám ra sông.

Cô Sam thỉnh thoảng chợt nghĩ, khéo bác Phám ốm mất rồi. Định đi định lại, thế rồi chiều nay cô Sam dựng đò, gói nải chuối, bụng bảo dạ vào đền thăm ông Phám.

Cái đền nhỏ xíu, như cái nhà con con thì đúng hơn.

Hiu quạnh. Chả có ai.

Tần ngần hồi lâu, cô Sam đáo qua đầu góc đường chếch phía bên kia, nơi có bà bán hàng nước trà. Chỗ này thuộc mạn đầu làng, xế chếch đó thêm nữa thì đã là ruộng ngô,

-“Thế cô là người họ hàng của ông Phám à?”

-“Dạ không, em là người quen thuộc thôi ạ.”

-“Ông Phám chắc là không ở đây nữa rồi. Buổi nọ, cũng cả tháng rồi, ông ấy khăn gói tạt qua chỗ đây chào tôi, nói rằng có việc phải đi xa. Cái cách chào ra đi của ông ấy, tôi ngờ lắm. Đi biệt rồi.

Ông ấy hiền lành đến thế, mà tuổi cũng đứng rồi còn gì…”

Bà nhà hàng pha riêng ấm trà mạn ướp sen.

-“Trước đây cứ luôn nhìn thấy ông ấy vô sự, tháng qua năm tới, tôi cũng thấy quên cả lo theo, mà không hay biết là như thế. Nhiều người khi trước đến thăm viếng đền chỗ ông ấy cũng hay ghé vào hàng trà của tôi mà vui chuyện. Ông ấy hay bảo cái hàng trà của tôi cũng là một cái đền. Giờ thì quạnh tanh.”

Cô Sam đón chén trà từ tay bà.

-“Tôi lo lo cho ông ấy, rõ là chả ai khiến. Rồi bây giờ thành ra tôi đâm bất an cho cả chính cái tuổi già đang sắp đến của mình, chả đâu vào đâu.”

Cô Sam một mực biếu bà hàng trà nải chuối, bà khước mãi, rồi cuối cùng mới nhận “cho vui lòng bác Phám”, như lời cô Sam cứ nhắc đi nhắc lại không thôi.

Đôi chân cô Sam bước mãi, chả buồn hướng về phía mé sông./.

Advertisements

6 thoughts on “Khỏi phải lấy vợ – V

  1. Vậy nà ông Phám đã ra đi trong cuộc hành trình một mình , cô Sam thất thễu bước … chợt tỉnh giấc cô nhận ra mình đã lạc vào vườn cải nhà ai tự bao giờ , thấy mình ngớ ngân cô phá lên cười. Tiếng cười giòn tan làm không giang như bừng tỉnh… chú cá trê đang đóp bóng dưới mé sông thấy lòng xuyến xao.

      1. Đến khu làng mới , ông Phám tạm dựng chòi lá cạnh cánh đồng lúa vừa được gặt xong . Có lần ngồi thiền đôi má dim dim của cô Sam lại hiện về trong trí óc ông , ổng đành đứng dậy ra ngòai múc gáo nước mát rửa mặt. Nhìn về phía xa tắp có những giãy núi ẩn hiện ông lên gân cổ ngăm 1 bài thơ “đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo.”

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s