Gần như bằng không

Một nền văn minh, rốt cục, là “tổng số thông minh” của toàn thể cộng đồng, trải qua toàn bộ lịch sử của mình, sau khi “ngu bù trừ khôn” lẫn nhau.

Mỗi con người riêng tư thật vô cùng nhỏ bé về không gian-thời gian trong một nền văn minh.

Chừng nào một nền văn minh vẫn chỉ mang thiên hướng xí xóa năng lực của mỗi con người riêng tư của nó, thì cơ hội để nó có thể tự tiến hóa được sẽ luôn luôn gần như bằng không.