Đỉnh cao – II

Tuần trà xong, bác Tộ không bị say trà, mà vẫn bị say khóa bồi dưỡng triết học.

-“Cụ Hinh à, dẫu sao thì cái khái niệm tồn tại với hư vô, rắc rối đấy.

Tồn tại, thì tôi biết, xã hội đầy ắp tồn tại.

Nhưng hư vô là cái gì, làm sao mà sờ được nó, tôi áy náy mãi, không hình dung ra được. Mất cả ngủ, rồi bà nhà bắt tôi phải ngủ riêng, thế có phải là hư vô?”

Cụ Hinh động viên.

-“Bác Tộ à, đừng lo quá.

Đang sống, thì cứ tồn tại, đã là tạm đủ.

Sau sống, thì khắc ngộ được hư vô là cái gì thôi.”

-“Đã đến lúc ấy, làm sao mà tôi lại giảng giải lại được cho Cụ Hinh về hư vô?”

-“Thì tôi cũng sẽ đến lúc gặp hư vô mà. Có khi còn trước cả bác Tộ.”

Advertisements

3 thoughts on “Đỉnh cao – II

  1. Bản thân hư vô cũng phải tồn tại. Nếu không sao nó lại có tên, sao con người đã gặp và chắc chắn sẽ gặp được nó? Thế té ra hư vô cũng là một phần của tồn tại! Nếu nó không chịu là một phần thì cho nó biến luôn về . . . ‘hư vô’ đi cho bà con nhờ 🙂
    Thế mà mấy ông đỉnh cao cứ khăng khăng hư vô là không tồn tại, là đối ngược với tồn tại.
    Bác Tộ bị đau đầu là phải.
    Ủa, vậy thì vũ trụ còn một mình tồn tại thôi à? tự mình vừa đá vừa thổi hết trơn hay sao? hehe, tui thấy mình cũng đang đạt đỉnh cao 🙂

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s