Tôn trọng, là thế nào

HOÀNG Hồng-Minh

Tranh: Lê thiết Cương
—-

Vào đầu năm học, giáo viên nhà trường ghi nắn nót trong cuốn sổ giao tin. “Các bậc cha mẹ lưu ý, các bạn nhỏ khi đến trường cần ăn mặc thật giản dị, trang nhã, giữ được sự hòa hợp chung cùng với các bạn nhỏ khác.”

Ở những đầu đường nhiều ngả, xe cộ qua lại tấp nập, hiếm nghe thấy tiếng còi. Bờ các vỉa hè được chôn thêm các khung lan can sắt như ở những ban công nhà, để bảo vệ được người đi bộ. Và còn không quên treo giắt thêm ở đó mấy giành hoa được chăm tưới hàng ngày.

Những vườn hoa, quảng trường công cộng không có chỗ cho loa đài trổ tài véo von. Những chiếc ghế gỗ sạch sẽ nơi đó đợi chờ trong tĩnh lặng những người khách công cộng không tên của mình, mong gìn giữ được, bù đắp được sự bình yên cho những con người vốn đã bao vất vả trong ngược xuôi cuộc đời.

Trong rạp chơi nhạc rock, chiếc đồng hồ điện tử lớn đo độ ồn hiện lên rõ ràng cường độ âm thanh đang diễn ra cho mọi người. Kĩ sư âm thanh phải đảm bảo độ ồn luôn luôn dưới 80 décibels, bất kể sự khát khao sức mạnh của các nhạc công rockers lẫn đám khán-thính giả nghiện rock.

Đường phố không phải là cái phụ trang quảng cáo bừa bãi của mấy tờ báo lá cải, coi những con người chỉ là đám côn trùng đang sắp mắc bẫy các quảng cáo giăng ngang treo dọc lớn nhỏ tùm lum, lời lẽ ô hợp, “Nộm anh Sưa trố”, “Bia bố Sậu xồm”…

Tôi bước vào một tiệm ăn… Hễ cứ có thêm một người bước vào đây, thì mỗi khách hàng ở đây lại tự  tìm cách nói chuyện với nhau sao cho thì thầm thêm hơn nữa, để rồi ai ai cũng được hưởng sự yên tĩnh chung, xứng với thời gian và đồng tiền mình đang bỏ ra.

Tôi vào khu vệ sinh công cộng. Thật sạch sẽ, chu đáo, khô ráo, sáng sủa. Một tấm bảng nhỏ kín đáo nhưng dễ thấy. “Tôn trọng mọi người : giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ như khi bạn bước vào.”

Chưa bao giờ được đào tạo thành một nhà tuyên huấn lõi nghề, tôi không biết phải giảng giải cho mình như thế nào về lịch sử mấy ngàn năm luyện rèn sự tôn trọng .

Tôi mới chỉ biết được rằng, lòng mong muốn sự tử tế giữa các con người chung sống cần phải được ngẫm nghĩ, được nuôi dưỡng, được thiết kế, được hoạch định, được thực hành, được thiết chế hóa.

Từ đó, kết nên sự tôn trọng.

Tuổi Trẻ

Advertisements

2 thoughts on “Tôn trọng, là thế nào

  1. “Ơi con sông quê con sông quê” giờ thành nơi đổ rác.
    Ơi con đường quê giờ bị vứt rác nên nhếch nhác.
    Ơi những nhà chức năng bận việc khác nên thoái thác.
    Ôi những người dân ỷ lại và phó thác!

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s