Báo bóng

 

HOÀNG Hồng-Minh

Cụ Hinh được cho vé mời đi xem đá bóng.

Ngồi bên cạnh Cụ Hinh trên khán đài là một quí ngài đang giở sổ chép lia chép lịa. Trận bóng tẻ nhạt, mấy người ngồi xem xung quanh ngủ gật. Cụ Hinh ngồi một lúc thì chuyển sang ngắm quí ngài nọ tự bao giờ.

Chợt quí ngài này quay sang.

-”Chào bác, bác thấy trận bóng này thế nào?”

-”Tôi được mời đi xem thế thôi, tôi không có chuyên môn xem, nên hơi bị buồn ngủ… Tôi xin lỗi đã trót ngắm ngài một lúc ạ.”

Quí ngài vui vẻ hẳn.

-”Có gì đâu. Sao bác nhận thấy giống tôi thế! Tôi mà không nghí ngoáy ghi chép như thế này, thì tôi cũng đã ngủ gật, rồi thì không kịp nộp bài mà lĩnh tiền đi chợ.”

-”Bác đang viết về gì ạ?”

-”Tường thuật bóng đá. Đây, mời bác lướt qua.”

Cụ Hinh phấn khởi đón quyển sổ, lướt đọc.

“Hôm nay, tri xanh, mây trng, gió lượn, đủ mát mà không đội nào b thit hay được li.

Đúng 15 gi mt phút quá rưỡi hai đội xếp hàng t t tiến ra sân c t phía khán đài B dưới tng s các con mt đông gp hai ln s khán gi

…Tr
i loay hoay đổ mưa…

…Bóng lên, xu
ng, dc, ngang… đang nm yên trong vũng nước…
…”

Cụ Hinh với sang.

-”Bài hoàn chỉnh xong chưa ạ?”

-”Đá đấm gì đâu mà xong. Tỉ số thì chắc xong rồi.”

-”Bác chuyên viết về thể thao ạ?”

-”Tôi là chuyên gia viết về mọi lĩnh vực, bây giờ nó thế cả. Thôi, chuyện thế đã, bác cứ xem bóng, để tôi viết nốt cho xong bài nhé.”

Vănhóa Nghệan

Advertisements

5 thoughts on “Báo bóng

  1. CH chắc cũng là người dễ thương đáng yêu, chứ nếu Cụ tiết lộ cho mọi người biết ai là tác giả của những bài báo chổi cùn giế rách kho đi kho lại ấy thì ông nhà báo lại chẳng có cơm mà ăn !!

  2. Có những buổi sáng chưa đến Cơ quan đã muốn về, như sang nay. Đọc bài tường thuật của CH về bài tường thuật của Ngài nhà báo, thấy tỉnh người lên. Thank CH.

  3. Được CH cho phép.
    Tối, trước khi đi ngủ,
    – Con gái nhỏ (5t) “mẹ hát cho con nghe,mà hát bài người lớn í”.
    – “Mẹ không có hứng và rất buồn ngủ, hát sẽ không hay”
    – ” Hứng là gì hả mẹ ?”
    – ” Hứng..ùm là hứng quả bóng í mà”
    – ” Để con đi lấy quả bóng cho mẹ hứng rồi hát cho con nghe”.

    Mới đọc lại chuyện Emily ở Trai trại Trăng non, hôm qua, đến đoạn cô bé Emily nói với những người họ hàng giầu có của mình (không nhớ chính xác): một người được yêu thương nhiều như cha cháu không thể là người thảm bại, cháu tin là chưa có bất kỳ ai yêu quý bác trên đời, vì thế, bác mới là người thảm bại.

    Có điều gì đúng hơn không ?

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s