Nỗi lòng Thilan

Bạn Thilan soi mình trong “Nỗi lòng Mỵ Châu“, không kìm lòng được, thổn thức mấy ngày liền.

Vậy thì chép lại những thổn thức của bạn Thilan ra đây, đoạn này đoạn nọ rời rạc nhau như bản thân những mảnh đời của một cuộc đời, để lòng bạn ấy được thăng hoa.

Cụ Hinh

  1. CH ơi, đọc lại đoạn Cụ bối rối mãi không biết TT chết vì cái gì, khiến Mỵ Châu cũng phát bực lên, làm em lại bắt đầu buồn cười (thật là không phải lúc, xin lỗi, xin lỗi).

  2. Em nói tiếp đoạn mở đầu của em (ở đây : https://nuocdenchan.com/2013/08/05/vang-nho/#comment-10695), trong đó em đặt vấn đề là vì sao nhất thiết Trọng Thủy lại phải nhảy xuống giếng, chứ không phải là điều gì khác. Tất nhiên, mọi người đều nghĩ là TT nhảy xuống giếng là vì tình yêu (CH nghi ngờ điều này là đã giỏi lắm rồi!)

    Vậy em chuyển qua phần định nghĩa khái niệm tình yêu (mặc dù em cũng không phải là chuyên gia đâu, hừm, nhưng học văn mà không biết gì về tình yêu thì cũng chẳng khác gì học công nghệ thông tin mà không biết gì về lô gíc!). Bao đời nay thi sĩ đều cố gắng làm điều này mà không làm được (em nghe nói các bạn bên toán đã định nghĩa chỉ trong nháy mắt bằng một phương trình bậc một, trong đó x là ẩn số tình yêu, nhưng em nghi lắm!). Nhưng dù sao thì em viết về tình yêu nên cũng phải cố gắng đưa ra một cái định nghĩa chủ quan của em về nó chứ !

    Vậy thì, CH ơi, nếu Cụ chưa đi La Mã bao giờ, thì Cụ nên cùng Kieu đi đến đấy. Còn nếu Cụ đã đi rồi, thì ắt hẳn Cụ đã thấy ở trên vòm trần Nhà nguyện Sixtine bức bích họa của Michel-Ange, có tên là “La création d’Adam”(Sự sáng tạo ra Adam). Trong tranh, Thượng Đế (các bạn bên Thiên Chúa giáo gọi Người là “Thiên Chúa”), sau khi đã tạo ra hình hài của Adam, thì đã đặt ngón tay trỏ (phải) của mình vào ngón tay trỏ (trái) của Adam để thổi sự sống vào chàng. Em nghĩ là sự sống ấy chính là tình yêu(Thượng Đế cũng yêu chàng).

    Em gửi đoạn này đi kẻo nó dài quá. Chúc Cụ một ngày tốt lành !

    thilan | Tháng Tám 7, 2013 lúc 1:47 chiều

  3. Kieu đợi đấy, mình viết xong bài này sẽ trả lời nàng !

    Phần kế tiếp lẽ ra là phải giới thiệu và tóm tắt các phương pháp lý luận và lý thuyết phê bình, nhưng sợ CH và Mỵ Châu của Cụ nóng ruột, nên em chuyển qua ứng dụng vào phân tích luôn. Nói chung là về phần TT, mục đích của đời chàng (là phục vụ Tổ quốc, tuy là có hơi xấu xa, là đi cướp nước, nhưng ngày xưa các cụ đều thế cả !), là đã đạt được. Còn nếu chàng có yêu Mỵ Châu, thì rõ ràng là chàng đã hy sinh nàng cho Tổ quốc. Hay là chàng không yêu? Thế thì việc gì chàng phải phải nhảy xuống giếng?

    Giả thuyết của em là, nếu TT yêu MC, thì chàng đã chết từ khi tìm thấy xác nàng rồi (bên lý thuyết về parcours initiatique gọi là “cái chết biểu tượng”), cho nên chàng có chết thêm lần nữa cũng là vô nghĩa, hoặc là không phải chàng chết vì tình yêu. Hành động nhảy xuống giếng của chàng, theo em, là để cứu danh tiếng cho MC, nếu không thì nàng sẽ nổi danh là cô gái ngu ngốc nhất trong lịch sử. Đấy cũng là hành động để cứu tình yêu, vì nếu không thì hậu thế nhìn gương nàng mà không ai còn dám yêu nữa, hoặc là tất cả đều hy sinh tình yêu cho Tổ quốc. Hỡi ôi, thế mà, trở lại cái định nghĩa ban đầu của em về tình yêu, thì CH có nghĩ là MC sai lầm không?

  4. Để khỏi quên, mai mốt em sẽ viết tiếp phần cha mẹ đánh nhau, giết nhau, còn con cái thì yêu nhau, ý nghĩa của cái giếng và chủ nghĩa dân tộc (MC chết ngoài biển còn TT chết trong giếng, hihi, xin lỗi), MC có sai lầm không, có cần được cứu vãn danh dự không, có yếu đuối không, và đây có phải là một câu chuyện dở như CH nghĩ không?

  5. Bonjour CH, chúc Cụ một ngày lành mạnh phấn chấn !

    Thường thì thày cô dạy là khi viết bài thì bao giờ cũng phải viết dàn ý, cho nên em cũng làm vậy, nhưng viết xong thì thấy bài đi một đằng, dàn ý một nẻo, hihi.

    Hôm nay em thích viết chuyện cái giếng. Hình ảnh cái giếng gợi cho ta sự sâu thắm, bóng tối, sự tù túng, nhưng chứa một nguồn nước ngọt và mát. Xét theo cấu trúc của sự tưởng tượng theo kiểu ông Gilbert Durand, cái giếng là hình ảnh của lòng mẹ, và gợi cho ta hình ảnh của một nhà tù hạnh phúc, như trong truyện “La chartreuse de Parme” (Tu viện thành Parme, Stendhal). Như vậy ta có thể thấy TT sống trong một thế giới rất là bạo lực, nam tính, và chàng khao khát điều gì nữ tính hơn, chàng cũng rất ngây thơ, từ đầu đến cuối, và chúng ta có thể đoán được vì sao mà MC yêu chàng.

  6. Em tưởng tượng là khi hai người yêu nhau, thì sự sống, cũng là sự sáng tạo, được truyền từ người này sang người kia, và kết nối họ. Khi sự kết nối ấy bị đứt đoạn(liệu nó có bị đứt đoạn thật không?) thì ta sẽ mong muốn tìm kiếm lại nó, bắt đầu từ khởi nguồn của nó. Một điều đáng lưu ý là ta không thấy những người mẹ trong câu chuyện này (CH giải thích nó bằng chế độ phụ hệ), nhưng ta thấy bóng dáng của họ trong cái giếng của TT, và trong nhân vật nữ chính. Người mẹ là nguồn sống và nguồn sáng tạo của TT, còn đối với MC, được giải thoát khỏi mẹ, nàng được hoàn toàn tự do. Người sáng tạo ra nàng là An Dương Vương, và cũng như Thượng Đế sáng tạo ra Adam, An Dương Vương cũng yêu sáng tạo của mình. CH bất công với ông ấy đấy, vì hành động chém chết MC cũng chính là để bảo vệ nàng một cách tuyệt đối. CH sẽ làm gì ở vào vị trí của ông ấy, cũng ở trong tình huống ấy? Khi mà ông ấy sẽ chết (trầm mình trong biển, chứ chẳng có rùa nào cả), và giặc đuổi sau lưng, ngay cả trong đó có chàng TT (nhưng ông ấy không hiểu chàng, không tin chàng, và tất nhiên là ông ấy có lý !). Ông ấy phải bỏ lại con gái xinh đẹp của mình một mình trên bãi biển hay sao?

      • Ối hai anh chị hiểu nhau quá ! CH làm vậy thì có khác gì Triệu Đà. Còn K thì coi chừng vớ phải một lão Triệu Đà . Cái ông bố chồng này của MC là nhân vật moche (xấu xí) nhất trong câu chuyện, già rồi mà còn sân si, suốt ngày nghĩ ra đủ chuyện độc ác, làm khổ con cái, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Nếu ông ấy biết chúng nó yêu nhau như vậy, thì liệu ông ấy có chùn tay không? Cứ xem chuyện tình Romeo và Juliet, hay sự tích Biển Hồ Tonlé Sap, chuyện MC-TT của mình, hay như thời nay người ta nói là Việt kiều yêu Việt cộng, thì rõ ràng là, theo cái định nghĩa của em, con người không thể nào không yêu nhau, vì tình yêu đã được truyền cho ta cùng lúc và hòa vào sự sống.
        Các cụ không biết đã đành, còn em thì biết rằng là, tất nhiên là ta phải tự vệ, nhưng trong hai người đánh nhau, thì kẻ nào gây chiến là kẻ ngu ngốc hơn.

  7. Em lại phải tạm dừng, nhưng em muốn nói ngay là MC đã không bao giờ hối hận. Nếu nàng có khóc một chút vì An Dương Vương nổi giận, thì nàng biết rằng ông sẽ tha thứ cho mình.

  8. Lại nói tiếp chuyện lão Triệu Đà, ngày nay lão ấy vẫn còn muốn biến Biển Đông thành cái giếng nhà lão, em chỉ mong chính lão ấy nhảy luôn xuống đấy, cho cá mập xơi luôn. Còn với các bạn Trung Hoa rất yêu quý của CH, em chúc các bạn ấy đánh bắt được nhiều cá và ăn ngon miệng. Còn ta thì chừng nào mà vẫn còn ướp cá với phân u rê cho mọi người ăn, thì em nghĩ ta cũng nên tạm thời nhịn ăn cá, cho ngư dân nghỉ ngơi.

    Cứ xét theo phong thủy, khí hậu, địa lý, thì rõ ràng là dân ta dạn nước, còn dân Trung Hoa sợ nước. Ví dụ đơn giản như là mùa hè, thì mình có thể mặc váy ngắn quần ngắn khoe chân ra, chứ còn mùa đông, thì CH có dám cởi hết quần áo nhảy xuống biển mà bơi không? Thế cho nên đến tận đầu thế kỷ 20 mà bản đồ nhà Thanh của Trung Quốc vẫn không có quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa(của ta), là vì vậy .

    Hôm nay em bận đi xem cá voi sát thủ(orques) biểu diễn, nên không viết tiếp được. Chúc CH và những ai yêu Cụ một ngày nồng nhiệt, hiệu quả !

    thilan | Tháng Tám 10, 2013 lúc 8:36 sáng

    • Em cho là một chuyên gia gỡ rối tơ lòng thì không thể tự cho phép mình đặt một câu hỏi như thế, hihihihi ! Để em kiếm cho Cụ cuộn len mà gỡ với Abricot.
      Cái ý tưởng hai linh hồn nói chuyện với nhau (Cụ với anh Châu (Trang) hay quá, để em mượn lấy cho MC nói chuyện với TT, đưa vào kết luận, hehe).

    • Sáng nay cô bé gái của em quậy em quá, làm em quên cả chào Cụ. Bonjour Cụ, chúc Cụ một ngày mát mẻ, suôn sẻ, không bị rối trí !

  9. Cũng theo cấu trúc nhân chủng học về tưởng tượng của G. Durand, tất cả những gì thuộc về người cha gắn với sự vươn cao, ánh sáng, sức nóng, như là hình ảnh của mặt trời (ông ấy hẳn cũng lấy cảm hứng từ âm dương, nhưng phân tích cụ thể hơn). Trong trường hợp của VN, mặt trời mọc lên từ biển Đông, nên biển gắn với tưởng tượng về người cha(ở một nước khác thì chưa chắc đã là như vậy), bằng chứng là Lạc Long Quân của chúng ta đã dẫn con xuống biển, An Dương Vương cũng đi xuống biển. Thực ra em cũng không thật sự nghĩ xấu về cái giếng, nó tượng trưng cho sự bí ẩn và sâu thẳm, nhưng trong câu chuyện này, thì em nghĩ rằng MC theo cha nên tư tưởng của nàng mênh mang hơn TT.

  10. Vào cái thời mà các nước còn đem quân đánh nhau vì một tấc đất, mà các cụ nhà ta giành được và giữ được một dải đất VN xinh đẹp hiền hòa, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất trên trái đất này, thì em phải khen là các cụ thông minh tài giỏi. Nhưng em vẫn băn khoăn là bao nhiêu xương máu đổ xuống vì một mảnh đất, liệu có nên chăng? Đất thì vẫn vậy thôi, bãi biển hóa nương dâu. Cứ theo khuynh hướng hiện nay, nhân loại chúng ta ngày càng văn minh hơn, bớt mọi rợ hơn(hy vọng thế!) thì chúng ta sẽ trân trọng sự sống hơn, và không muốn giết nhau nữa. Châu Âu đã xóa đi biên giới biểu tượng, nếu điều đó một ngày sẽ lan đến Châu Á, thì con cháu chúng ta sẽ kinh ngạc vì tổ tiên mình lại giết nhau vì những giá trị không trường cửu như vậy. Tiếp tục lập luận ấy, thì giữa TT là người đã hy sinh tình yêu, sự sống, sự sáng tạo, cho một chủ nghĩa dân tộc hạn hẹp, và nàng MC một lòng tin vào giá trị lớn lao nhất của nhân loại, em đố CH ai yếu đuối hơn, sai lầm hơn?

  11. Em kết thúc đây, kẻo mọi người sắp phát điên lên.

    Em tưởng tượng là linh hồn của MC và TT sẽ gặp nhau sau bao biến cố, chắc chắn là chàng TT phải đỏ mặt xấu hổ vì tất cả những điều chàng đã làm. Còn MC thì sẽ nói thế này :
    “Em vì anh mà đã chết rồi, thân thể đã hòa vào biển cả, tình yêu của cha em đã biến nỗi muộn phiền của em thành ngọc, nhà thơ vô danh(NL) đã cất tiếng ca ngợi tình yêu của em, vậy thì anh còn nhảy xuống giếng mà làm gì? Nếu anh muốn chứng minh tình yêu của anh với hậu thế, thì đem ngọc của em rửa bằng nước giếng của anh, cho nó sáng thêm hay sáng bớt, cũng có gì quan trọng lắm đâu? Đằng nào thì hai ngàn năm sau, một chàng nghệ sĩ tài hoa, thông minh, tinh tế vẫn cứ không hiểu vì sao mà anh gieo mình xuống giếng. Còn như nếu anh muốn chứng minh tình yêu của anh với em, thì giây phút mà em đã có cả thế giới này, đã là một khoảnh khắc vĩnh cửu trong thời gian vô tận. Còn nếu đó là do tính anh cứ thích chứng minh mọi thứ như vậy, thì anh cũng đâu cần phải ném mình xuống giếng, mà chỉ cần ném mình xuống chân em là đủ !)

    (Cảm ơn CH đã chăm chú đọc, em xin thôi)

Advertisements

One thought on “Nỗi lòng Thilan

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s