Buồn, vì kỉ niệm buồn…

Mỵ Châu hỏi.

-“Đôi khi người ta buồn dài, buồn lâu, buồn không chấm hết được, buồn suốt đời, chỉ vì một câu chuyện buồn xa vời, có phải như thế không hả Cụ Hinh?”

-“Không.”

-“Sao cơ ạ?”

-“Khi người ta không chiến thắng nổi nỗi buồn ở trong mình, chính người ta đã vô thức đi tìm một ký ức buồn sẵn có, để mà biện minh lòng mình mà thôi.”

Mỵ Châu nhìn xa xăm.

-“Cụ Hinh chả hiểu gì cả…”

Advertisements

9 thoughts on “Buồn, vì kỉ niệm buồn…

      1. Freud khó đọc quá, thôi CH đọc vulgarisation đi ! Em thấy trong “Núi thần” có đoạn kể ông TS Krokovski ông ấy nghiên cứu một loại nấm, nó có hình dạng tình yêu mà lại có mùi xác chết, (ý là mối liên hệ giữa tình yêu và bệnh tật) K có đọc đoạn ấy chưa ?

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s