Bạn

Ngọn cỏ bên bờ lạch,
Ngọn cây trên triền đồi,
Ngọn đèn bên bờ biển,
Ngọn sao trên nền trời.

Thấp thoáng
Lặng lẽ
Thân tình
Lẩn vào

Cuộc đời ta.

|- 1310 HHM -|

Advertisements

8 thoughts on “Bạn

  1. Hồi xưa ở trong lớp em có một cô, cũng chẳng phải xinh đẹp mê hồn gì, dáng dong dỏng, da hơi ngăm, người cũng dẹp dẹp như chị em, chỉ được cái lúm đồng tiền, với lại hát tiếng Pháp rất hay, thế mà các anh từ khóa trên đến khóa dưới cứ đua nhau phải lòng cổ (mình phải vất vả lắm mới giành lại được vài chàng). Sau này em mới phát hiện chiêu độc của nàng, là chơi đàn piano. Thực ra là do nhà giàu nên có tiền bắt con gái học chơi đàn thôi, chứ nghe nói cô giáo dạy đàn cũng nản lắm. Có lần em cũng được nghe cổ chơi, em rất ngạc nhiên, vì bài nghe rất quen, nhưng lại vừa quen vừa lạ, đại khái như chị em nói chắc là bản “Xôi nát ánh trăng”. Thế nhưng mỗi lần mời một anh tới nhà chơi, nghe cổ đàn, là hôm sau nàng thở hổn hển vì xúc động, kể là ảnh tỏ tình, nhưng nàng nói là em còn nhỏ, phải lo học, mình là bạn thôi. Sau đó thấy nàng mặt mày hớn hở cả tuần, còn bạn nàng mặt dàu như dưa.
    CH thấy em kể chuyện như vậy có lịch sự chưa?

      1. Anh HHM ơi, thì anh cứ nói nhỏ nhẹ, chứ làm gì mà anh tô đậm in đen, làm dễ xa nhau quá ! Mà anh xem ông Nguyễn Đình Thi, ông ấy còn thanh bằng mấy anh, mà ông ấy cũng dùng từ đâu có thanh lắm đâu !
        CH tưởng em còn là thiếu nữ gieo cầu hay sao !

    1. Chời, sao thilan biết chính xác lý do người ta yêu cổ vậy? Uyen nghĩ là thường người ta thích cái mà người ta thiếu hay không có, đàn ông yêu đàn bà, gay/ les yêu nhau, cứng cáp thích mềm mại, nhẹ nhàng… Uyen nghĩ đơn giản vậy thôi. 😀

      1. @ Uyen : Thế mình mới kể tiếp cho Uyen nghe ! Mấy bữa sau, mình có dịp xáp lại gần chàng hỏi han, mình nói :”Sao hồi này em thấy anh buồn quá vậy?” Ảnh bèn xúc động quá, kể chuyện nọ chuyện kia, tâm sự. Nhưng nàng kia thấy ảnh ngồi với mình hết thư viện rồi lại ghế đá, thì chắc là ngứa mắt, lại thỏ thẻ gì đấy khiến chàng lại lẽo đẽo theo nàng. Mình bèn nghĩ bụng ôi cái con người gì mà thay đổi xoành xoạch, cứ đi tới đi lui đi lùi đi tới miết, chẳng biết là mình muốn gì. Thế là ít lâu sau thấy chàng lại buồn nữa, mình kệ cho chàng buồn luôn. 😀

        1. Thị Lan hờ hững cho ổng đi luôn thì chắc ổng lại chạy đến Thị Lan rồi van xin tình yêu chớ gì.
          PS: cái này là Kiều kết luận từ giả thuyết của Quốc Minh: chạy tình thì tình theo 🙂 )

          1. Chuyện kể của Thilan, không biết tiếp theo có theo thuyết nào không, nhưng nếu có đúng với giả thuyết đó thì cũng không phải của mình, mình chỉ đọc từ đâu đó và nhớ được như vậy thôi Kiêu à.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s