Cái chăn hẹp

Xứ Việt có cái chăn tâm linh rất đẹp, thực sự là rất đẹp.

Nó vừa đủ, để đắp ấm đắp êm cho một thánh nhân, cho một nhà, cho một dòng họ, cho một cái làng.

Ra khỏi phạm vi một cái làng, cái chăn ấy bé quá.

Ai cũng thấy cái chăn ấy là thiêng liêng của riêng mình, cho nên loay hoay mãi môn nghệ thuật “khéo co, thì ấm”.

Advertisements

5 thoughts on “Cái chăn hẹp

  1. CH vẫn đang mải mê với nghệ thuật “chia chăn” mà, người Nhật thì thường hay uống trà, BC thấy ở đâu có chiến tranh liên miên vị trà thường loãng, hương trà phải thêm phụ gia. Ở đâu có công trường xây dựng thì trà có vị, có màu có mùi thơm. Ở miền BC ở trà thường đỏ gạch không xanh, thường không có mùi nhưng vị thì chát, không biết ở Paris CH uống trà thế nào a 😀

    1. Chăn bé quá, thì các bạn phải tập gác chân nhau cho tình cảm, “chân ải chân ai”, nha.

      Trà miền núi phía bắc nước Việt, dạng nguyên sơ, vốn dĩ rất ngon, thơm tho và đọng vị.

      Trà hôm nay còn được ướp sẵn thuốc, bọn sâu ở trong người mình rất sợ trà này a.

      Gnvbc tả trà đạo xứ Mặt trời mọc cho bà con thưởng thức nhé.

      1. CH ơi BC chưa được thưởng thức trà xứ Mặt trời khi nào mà. Với lại BC chỉ thích thưởng thức thôi chứ ít khi miêu tả, nếu tả thì chỉ tả được cái trạng thái của người ta khi uống trà thôi a.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s