Toán tử hiếu(x)

My Châu hỏi.

-“Hôm nọ Cụ Hinh nói ‘toán tử hiếu’, em nghe lạ quá mà chưa rõ ạ.”

-“Thế này, Mỵ Châu à,

Toán tử “hiếu” được sử dụng trong tiếng Việt để tác động lên một danh từ, nhiều phần nhuốm ý đua tranh. Viết dưới dạng công thức, ta có hiếu(x).

Hiếu(kì), tức là chuộng lạ, ví dụ cứ thấy có đám đông, là chen đẩy xô vào, sau đó cả đám đông quát đạp nhau vì chả thấy cái gì.

Hiếu(chiến), là mê đánh đấm. Sứt đầu mẻ trán, còn hơn là phải ở không.

Hiếu(học), (có vẻ) tốt đây. Nhưng cũng hàm ý đua tranh để kiếm danh lợi. Học cái gì cũng được, ngu điên cũng được, miễn là để rồi được ra làm quan.

Hiếu(khách), (có vẻ) tốt đấy. Nhưng có thể thiếu vắng sự thoải mái, chân tình, quý mến bền sâu. Ông quan khách chức to thì dễ được hiếu khách, được đón tiếp long cả trọng, nhưng rồi thì có khi vô bổ.”

-“Vâng… thế nào nhỉ… à, em không dám toán tử hiếu(Cụ Hinh) đâu ạ.”

 

Advertisements

15 thoughts on “Toán tử hiếu(x)

  1. Hehe, đọc bài viết như vầy mà Kieu với NC hiểu được thì em cũng chịu hai bà luôn !! Em tưởng tượng cô nào mà lấy CH, về già Cụ toàn ra những mệnh lệnh kiểu này thì cũng chịu chết không biết Cụ muốn ăn món gì !

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s