Tài họa – IV

Cụ Hinh đang bị lên lớp liên miên… Cô Nan quay sang Trang Châu.

-“Tủm tỉm mãi, có gì nói ra xem nào?”

-“Ừm… Làm người vợ, người tình như Nan, thật là toàn hạnh.”

-“Trang Châu nói lại xem nào?”

-“Vẻ đẹp là một sự dâng hiến tự nhiên. Vẻ đẹp ấy có được chiêm ngưỡng, được biết ơn tường tận hay không, điều đó phụ thuộc vào năng lực tri nhận của người của mình.”

-“Khó hiểu à…”

-“Vẻ đẹp vẹn toàn của Nan chỉ được tri nhận vẹn toàn với một năng lực tri nhận như của họa sĩ San mà thôi. Cho nên Nan thật là toàn hạnh.”

Cô Nan lườm nguýt, dáng vẻ đẹp long lanh hẳn lên.

-“Trang Châu chủ quan rồi đấy nha!

Vẻ đẹp là một sự dâng hiến tự nhiên, nhưng là sự một dâng hiến cụ thể được hiện thực hóa ở trong mối tương tác nào, với người tri nhận nào, chứ không chung chung như thế được đâu a!”

Advertisements

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s