Bất hồi luân

Cụ Hinh ghé thăm thày Tasi. Thày Tasi mừng lắm, pha trà nắn nót mời Cụ Hinh.

Thày Tasi bảo.

-“Cụ Hinh mà cứ thăm tôi thưa thớt thế này, lần sau gặp nhau thì khéo tôi đã hồi luân rồi.”

-“Dạ, lần sau nào thì cũng rủi ro ạ.”

-“Tôi nhận xét thế thôi.”

Tuần trà xong, thày Tasi bảo.

-“Cụ Hinh hiểu thế nào là hồi luân?”

-“Dạ, là quay vòng tái sinh ạ.”

-“Tái sinh như thế nào?”

-“Dạ, khi mình ra đi, thì thân mình được tản rã đi, được trở thành các nguyên liệu tái tạo cho đất, nước, cây, cỏ, chim, thú… hay cho thân của người khác ạ.”

-“Thế còn tâm?”

-“Thông tin di truyền, nếu có con cháu, thì chúng được họ lưu giữ một phần.

Ý tưởng tinh thần, nếu có ai san sẻ, thì chúng được họ lưu giữ một phần.”

-“Ờ… Thế cái phần còn lại của tâm không lưu truyền được, thì sao?”

-“Dạ, cái ấy là bất hồi luân.”

Thày Tasi mang đàn ra gảy.

“Này
Nhé
Cái tâm
bất khả lưu truyền ấy
bất hồi luân
Muốn,
thì cho nó một cái tên
Là Đạo.”

Advertisements

One thought on “Bất hồi luân

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s