Hòa hiếu

Anh Phạp qua chơi thăm Cụ Hinh. Anh Phạp còn trẻ, võ sĩ đai đen, người nhìn thoáng như đúc bằng đồng, nhìn kĩ thì lại rất mềm mại. Cụ Hinh pha trà mời anh Phạp.

-“Anh Phạp à, lúc tôi ra đường, có người nhìn tôi cứ như muốn nuốt tươi tôi đến nơi, như thế, là nghĩa làm sao?”

-“Chả sao cả, Cụ Hinh ạ.”

-“Anh Phạp nói thế nào ạ?”

-“Đến như tôi, lúc tôi ra đường, có người nhìn tôi cứ như muốn nuốt tươi tôi đến nơi.”

-“Thế, thì mình phải làm gì ạ?”

-“Phải hòa hiếu.”

-“Thế nhỡ người ta nuốt mình thật ạ?”

-“Thì người ta phải bị hỏng răng, mà mình thì vẫn hòa hiếu, như bình thường.”

-“Thế, thỉnh thoảng anh Phạp tập luyện cho tôi cái món hòa hiếu ấy nha!”

Advertisements

4 thoughts on “Hòa hiếu

  1. Cụ Hinh nhìn đường mà, nhưng “có người nhìn tôi cứ như muốn nuốt tươi tôi đến nơi, như thế, là nghĩa làm sao?”

    Cụ Hinh chợt nghĩ, chả nhẽ tại mình đẹp trai quá, còn người ta thì thực ra là phụ nữ chăng?

      1. Có câu chuyện viết rằng kinh nghiệm của các tù nhân trong các trại giam thời nước Đức quốc gia xã hội, là khi nào thấy gáy của mình nóng mạnh lên, ấy là lúc có anh lính SS đang chăm chú theo dõi mình.

        Không biết chuyện ấy có đúng không đây? Tùy người?

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s