Xuống eo

Cụ Hinh dạo phố, gặp ai nom hao hao như bác Nghéo ngày nào.

“Xin lỗi, bác có phải là bác Nghéo không ạ?”

“Sao ạ?”

“Xin lỗi, bác có phải là bác Nghéo không ạ?”

Hỏi ba bốn lần.

“…Dạ vâng. Tôi nặng tai… Còn bác, tôi ngờ ngợ có phải là Cụ Hinh không ạ?”

Tay bắt, mặt mừng.

Cụ Hinh nói chậm lại, trầm đi, thêm cử chỉ.

“Bác Nghéo nom khác nhiều đấy, người gọn ghẽ, nhanh nhẹn, lại diện hơn hẳn xưa.”

“Xuống eo? Vâng. Nhưng cái tai thì kém đi nhiều đấy.”

“Sao lại thế?”

“Gần nhà tôi có cái trường học, dạo này họ sáng kiến ôn bài cho học sinh trên loa trường. Loa trường mới kinh, nó kêu bẹp cả loa phường, loa phường cãi lại không nổi.

Bây giờ khi ngoáy tai, tôi thấy cái tai tôi như đã hết sạch cả màng nhĩ ở bên trong mất rồi. Tăm ngoáy tai bên này mà dài quá, là đi sang luôn tai bên kia chắc.”

“Khổ thế… Cho nên bác mới gày hẳn đi…”

“Không phải thế… Họ cứ cho truy bài, đọc suốt ngày, thỉnh thoảng lại nghe thấy câu đố nọ cho học sinh…

‘Con gì ăn no
Bụng to mắt híp…’

Tôi đâm ra ngượng quá với cô bồ cũ người mới ta… đành tự phải ăn ít dần, ngủ trưa ít dần, có thế thôi ạ.”

Advertisements

2 thoughts on “Xuống eo

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s