Muôn thuở

Trong bộ Tam Quốc, mẹo mực được sử dụng nhiều nhất và cũng nhiều hiệu quả nhất là như sau.

Dàn binh phục hai bên, rồi đưa một tướng ẻo lả ra hò hét chửi bới thách đánh, bên đối phương tức khí tràn sang, bên dùng mẹo này giả thua chạy về; khi đối phương tràn vào đến chỗ bị phục hiểm thì nổi pháo hiệu đem binh ào ra đánh từ hai bên, từ đằng sau ráp lại, giỏi nữa thì có toán chặn hậu quân đối phương đang bị giam vào chỗ hiểm lạc.

Mẹo nhạt, chỉ có thế.

Nhưng mà ăn nhau là ở đám đông; đám đông mãi mãi bị lừa.

Muôn thuở.

Advertisements

Thôi nghĩ ngắn

Ông Lượng loay hay rồi lại cũng bắt được ông Hoạch ở chiến trận, lần thứ bảy.

**

Cởi trói cho Hoạch, mời rượu áp kinh, ông Lượng bảo “sao ông Hoạch làm tướng mà lại để bị bắt tới lần thứ bảy này nữa?”

“Dạ, không phải tại vì ông giỏi hay em không giỏi. Chẳng qua là vì ở phía nam này nóng bức ẩm ướt gần như quanh năm, yêu đương thì dễ, mà nghĩ dài thì ngại. Em chuyên trị nghĩ ngắn, cho nên rồi mới hay bị sa cơ.”

“Thế ta thả ông ra, ta lại sẽ phải bắt ông lần thứ tám chăng?”

“Không có lần thứ tám nữa đâu ạ.”

“À, thế là ông sẽ thôi nghĩ ngắn?”

Ông Hoạch, nhấp ngụm rượu, chùi ria mép.

“Không phải là như thế.

Lần này được tha về, em sẽ yêu đương, vui chơi thoả thích, từ nay khỏi phải nghĩ ngợi nữa luôn. Ngắn, với chả không ngắn.”

Thói dântuý

Thói dântuý, không gì giản đơn hơn như thế.

Đó là cách thức mang vác cái đống ngu dốt của người ta ra, và ca tụng, và tụng ca, làm cho đám người ấy tự sướng đê mê lan man, không còn coi ai sáng sủa hơn chính mình.

Và rồi, những kẻ khôn lỏi thực hành món dân tuý ấy lèn họ vào rọ.